[TRANS/ONE-SHOT] [KAIBAEK] SICK

by zeezee

Title: Sick

Author: foreveranontoyou

Translator: Zee!

Length: oneshot

Pairing: Kai/Baekhyun

Genre: fluff, romance

Description: Baekhyun của chúng ta bị ốm và không nói cho “his boyfriend” biết

Link gốc | Permission

Fic được dịch đã có sự đồng ý của tác giả 

Ư hư món quà siêu nhỏ dành cho em gái Thiên Hy của anh >”< Cái này nó được khởi động từ trước sinh nhật em một tuần [=))] và bây giờ mới được lên sóng TToTT Xin lỗi em anh ngâm giấm lâu quá. Thôi thì post ở thời điểm này thì cứ coi nó là quà-sinh-nhật-siêu-muộn và quà-lì-xì-năm-mới đi ha :3 :3 :3

Ừ thì tại anh định vừa kịp sn em thì post nên tìm có hơi vội, cũng chưa phải ưng ý lắm nhưng là ưng ý nhất trong đống anh tìm. Lại còn khả năng dịch gà mờ của anh nên nó chỉ tương đối thôi nhé. Cũng là vội quá nên chưa kịp xin per luôn ư hư hư ToT Thôi thì cũng là món quà nho nhỏ, mong em bỏ qua tất cả mà thích nó nhé, một chút thôi cũng được ihihi 😀

Okay rồi đọc đi =)))) Yêu em!!!

111

Đó là một buổi sáng đẹp trời, chim chóc thi nhau ca hát khắp nơi. Mặt trời chiếu những tia nắng rạng rỡ và cây cỏ thì rất yêu điều đó. Thời tiết cũng thật ấm áp.

Oh, thực sự là một buổi sáng tuyệt vời đấy, tuy nhiên lại có một người vẫn nằm dài trên giường, cảm giác như thể anh ấy mang cả vũ trụ trong đầu mình vậy.

“Arghh”. Baekhyun rên rỉ. Anh cảm thấy mình chết đến nơi rồi. À ừ thì chúng ta đang nói về Byun Baekhyun và tất nhiên là anh luôn thích phóng đại mọi thứ lên. Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên, à mà tôi đã nói nó được đặt ở dưới gối chưa nhỉ? Baekhyun cầm nó lên và trả lời bằng cái giọng kì dị.

“Yah, cậu bị làm sao đấy?”.Tiếng của người đầu dây bên kia.

“Chanyeol…”. Anh kêu lên. “Giúp tớ với…Tớ nghĩ mình sắp chết mất thôi…”

“Thật á? Quá là tuyệt vời luôn!” Chanyeol đùa cợt.

Baekhyun bĩu môi. “Điều đó có nghĩa là, cậu đến đây ngay và luôn đi!”

Anh nghe thấy cái tiếng thở dài của cái tên ở đầu dây bên kia.

“Tớ rất muốn đến đấy và giúp cậu thấy tốt hơn nhưng không được rồi. Tớ có nhiều thứ phải làm lắm. Mà sao cậu không gọi cho bạn trai cậu ấy? Cậu ấy đâu?”

Nhắc đến từ “bạn trai”, Baekhyun đột nhiên mở to mắt.

“Không! Đừng có nói cho cậu ấy biết!” Baekhyun như cảm nhận được Chanyeol đang cau mày. Bạn bè là phải như thế, đúng không?

“Sao lại không được nói? Cậu ấy phải có trách nhiệm chăm sóc tốt cho cậu, và cậu bây giờ thì đang ốm, cậu ấy phải biết chớ.”

Có gì sai sao? Anh chỉ không muốn bạn trai mình lo lắng thôi mà. Nhỡ cậu ấy đang bận thì sao? Anh không muốn mình lại trở thành nỗi bận tâm, vậy thôi.

“Này, này. Tớ vẫn còn đang ở đây đấy nhé. Cậu đang làm gì đấy hử? Cậu định quên điều đấy đi á? Tớ đi nói cho cậu ấy bây giờ đây. Chào nhé!”

Anh ngồi bật dậy, nó thực sự làm anh có chút chóng mặt. “Cái…cái gì? Không! Không! Không được! Chanyeolllll~”. Rất tiếc, đầu dây bên kia đã tắt máy.

Baekhyun ném điện thoại sang một bên và ôm đầu. Nghiêm túc đấy, anh cảm thấy như có ai đó ở trong đầu mình cầm cầm búa nện mạnh vào não ấy, không thì cũng là cái gì đấy tương tự.

“Tại sao? Tại sao vậy chứ? Sao lại bị như vầy trong lúc mình ở một mình?”. Anh thầm thì.

Baekhyun đang sống ở kí túc xá gần trường đại học của anh, và có một cậu em cùng phòng tên là Oh Sehun. Nhưng hôm nay lại là thứ Hai, nó phải đi học và đành phải để Baekhyun một mình. Thực ra thằng nhóc cũng tình nguyện ở lại chăm sóc cho anh, nhưng tất nhiên là anh không cho. Anh không muốn nó lỡ buổi học chỉ vì mình. Như anh đã nói với cậu em ít tuổi hơn. “Anh không sao đâu, Sehunnie. Chỉ là một cơn sốt thôi mà, thế nào thì cũng không giống như anh sắp chết đâu.”

Yeah! Và khi nãy anh vừa bảo với Chanyeol mình sắp chết đến nơi xong. Cuối cùng thì anh vẫn quyết định ngủ một lần nữa, mong rằng tỉnh lại người sẽ tốt hơn chút.

Baekhyun tỉnh dậy thì tự dưng lại thấy có gì đó lạnh và hơi ướt trên trán mình.

“Cái gì đây?”. Anh nói bằng giọng thì thào.

“Cái gì đấy có thể làm hạ cơn sốt của anh!” Ai đó trả lời.

Lạ thật, giọng nói này quen thuộc ghê. Quá quen thuộc…

“J-Jongin?” Baekhyun mở to mắt và bắt gặp ngay đôi mắt của bạn trai cậu. “Em làm gì ở đây thế? Mấy giờ rồi?” Anh hỏi.

“Em làm gì ở đây? Anh đang hỏi em đang làm gì ở đây? Anh nghiêm túc đấy à, Baek?” Baekhyun, anh ấy sẽ không gọi cho mình trừ khi…

“Anh làm em thất vọng đấy Baek. Em…” Kai thở dài, ngồi lên bên cạnh giường của Baekhyun. Cậu lấy chiếc khăn ướt trên trán anh rồi đặt nó trên bàn.

“Anh thấy thế nào rồi?” Cậu điềm tĩnh hỏi, nhưng vẫn có một chút gì đó thật nghiêm nghị.

Baekhyun bĩu môi, rõ ràng là không thích cái nghiêm nghị ấy của bạn trai mình.

“Anh cũng thấy đỡ hơn rồi, nhưng đầu thì vẫn đau lắm á!!!” Baekhyun than thở, hy vọng Jongin sẽ bỏ cái thái độ kia đi để vỗ về anh vì anh biết mình than thở dễ thương mà. Nhưng có lẽ không may rồi, cái đó chẳng làm được việc gì cả.

“Đợi một chút. Để em đi lấy cháo vừa nấu.” Jongin nói và đi ra ngoài.

“Chanyeol thực sự đã nói cho cậu ấy biết, aishh.” Baekhyun ngồi dậy xoa bóp đầu. “Đau quá đi mất.” Anh rên lên.

Cánh cửa được đẩy ra và Jongin bước vào cùng với một khay cháo và một chút nước trên trên tay. Baekhyun nhìn chằm chằm bạn trai mình đặt khay cháo xuống bàn, kéo ghế lại và ngồi xuống.

“Em có bị làm sao không vậy?” Baekhyun thì thầm.

Jongin không trả lời. Thay vào đó, cậu cầm bát cháo lên và xúc một muỗng, thổi thổi qua cho đỡ nóng trước khi nói “ah” và Baekhyun không cần phải nói đến lần thứ hai, lập tức mở miệng.

Trong khi Jongin đang bón cho anh, Baekhyun cố nhìn theo mắt của cậu nhưng cậu không nhìn lại anh. Cậu xúc cho anh thêm một miếng nữa, nhưng Baekhyun lắc đầu nói: “Anh không ăn nữa đâu.”

Jongin cũng chỉ gật đầu, đưa bát trở lại khay. “Uống này”. Cậu đưa cho Baekhyun viên thuốc và giúp anh uống.

“Em có bị làm sao không đấy?” Baekhyun lặp lại câu hỏi lần nữa. Lần này, Kai nhìn vào anh trả lời, “Không”, mắt Baekhyun liền sáng lên, “Thật á?”

Kai khẽ lườm Baekhyun một cái, làm anh cắn cắn môi nắm chặt chăn của mình.

“Anh có biết em đã lo đến mức nào khi Chanyeol với Sehun nói anh bị ốm không, huh?

“Nhưng…anh chỉ không muốn em lo lắng…”, Baekhyun lí nhí.

Kai nhìn bạn trai mình, lúc này trông anh chả khác nào con cún con đang bị chủ mắng và nó phải cố gắng hơn ấy. Cậu mỉm cười vì độ đáng yêu siêu cấp của Baekhyun.

Cậu không bị làm sao cả. Cậu không thể nổi giận với anh. Không bao giờ. Cậu thực sự lo lắng đến phát điên khi Chanyeol gọi cho mình và bắt đầu la lên rằng “có cái thể loại bạn trai nào không ở bên cạnh bạn trai mình khi cậu ấy đang bị ốm không” và sau đó thì Sehun cũng đến nói Baekhyun đang bị ốm. Cậu muốn chạy đi ngay để xem Baekhyun thế nào nhưng giáo sư lại vừa bước vào phòng. Cậu không có sự lựa chọn nào khác, đành bỏ mặc bản thân mắc kẹt trong căn phòng mà thực sự chẳng thể tập trung vào những gì giáo sư đang giảng, tâm trí cậu đang ở chỗ bạn trai mình rồi. Cậu cứ suy nghĩ mãi “Anh ấy đang làm gì?” “Anh đã ăn gì chưa?” “Có thật là anh ấy đang bị ốm không?” và những thứ tương tự. Vì vậy, ngay khi môn học thứ tư đi đến kết thúc, cậu lập tức ra khỏi phòng và chạy ngay đến phòng kí túc xá của Baekhyun và Sehun. Một điều rất may mắn, nó cũng gần trường đại học của họ.

Kai thấy bạn trai mình đang trùm kín chăn và rên khẽ. Cậu chạm vào trán anh và thấy nó đang nóng bừng lên. “Tại sao anh không gọi cho em?” Cậu khẽ thì thầm và hôn nhẹ lên má Baekhyun trước khi lao ra khỏi phòng và chuẩn bị những thứ cần thiết cho anh.

“Quá muộn rồi. Anh làm em lo đấy, nhưng giờ không cần để tâm đến việc ấy. Lo nghỉ ngơi thôi.” Cậu hướng anh mỉm cười nhẹ.

Baekhyun nằm xuống và vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh

“’Nghỉ ngơi’ với anh đi.” Anh hỏi với đôi mắt lấp lánh, hi vọng Kai sẽ đồng ý với mình.

Kai cười, cậu không thể nói “không”, không thể khi anh ấy đang trưng cái biểu cảm đó. Thế nên, cậu nằm xuống bên cạnh anh bạn trai đang ốm của mình, để đầu anh dựa trên vai cậu, vòng tay ôm trọn lấy anh. Baekhyun dụi dụi mặt vào cổ cậu.

“Xin lỗi vì đã không nói cho em. Anh chỉ không muốn em lo lắng và bỏ tất cả các tiết học chỉ vì anh. Chính là mấy cái việc mà em vừa làm ấy.” Anh thì thầm.

Kai đặt một nụ hôn lên trán Baekhyun.

“Ngớ ngẩn. Em không quan tâm đến mấy cái tiết học ấy đâu. Hell, anh có biết kinh khủng như thế nào khi em chỉ muốn trốn khỏi mấy ông giáo sư ấy và về nhà với anh không? Em sẽ bỏ qua tất cả chỉ vì anh, vì anh thôi. Bởi vì em yêu anh, rất nhiều.”

Baekhyun thoáng đỏ mặt. Kim Jongin, người duy nhất anh yêu và sẽ yêu mãi mãi.

“Anh cũng yêu em.” Anh trả lời, ôm lấy Kai chặt hơn khiến cậu vui vẻ trở lại.

“Mà em cũng quyết định rồi. Anh sẽ ở với em bắt đầu từ ngày mai.” Cậu thì thầm vào tai Baekhyun.

Phải đến vài phút để Baekhyun xử lí những gì cậu vừa nói, và cuối cùng khi đã tiêu hóa hết được mọi thứ vừa rồi, anh liền ngồi bật dậy, nhìn vào đôi mắt sâu của bạn trai mình, người đang mỉm cười, à mà đúng hơn là cười rất đểu.

“CÁI GÌ?”

Kai nhún vai, “Đâu phải chuyển từ tòa này sang tòa khác. Trong trường hợp anh quên quý ngài Byun Baekhyun ạ, phòng của em chỉ ở ngay bên cạnh phòng anh và Sehun thôi~

Ờ phải. Kai sống ngay bên cạnh.

“Nhưng còn Sehun thì làm thế nào? anh hỏi.

“Nghĩa là anh sẽ ở với em thật?” Kai ngồi dậy cười rạng rỡ. Mặt Baekhyun lựng đỏ, rất rất đỏ luôn nếu thậm chí có thể  như vầy. Kai véo má anh:

“Nhìn anh đỏ mặt kìa ~~~~” Cậu trêu.

Baekhyun dời bàn tay của mình, “Sao tự nhiên lại muốn anh đến sống cùng em?”

Kai ôm lấy mặt anh, “Thì để chăm sóc cho anh nhiều hơn, và…”, cậu nhướn nhướn đôi lông mày một cách tinh nghịch.

“KIM JONGIN!”, Baekhyun đẩy Kai, lúc này đang cười lăn lộn. Anh thấy mặt mình trở nên càng nóng hơn, không hiểu là do cơn sốt hay là mấy cái trò tên bạn trai đáng ghét bày ra nữa. Đó. Kai ngừng cười và lau nước mắt, “Em chỉ đùa thôi, đừng nghiêm trọng quá.”

“Không buồn cười!” Baekhyun bĩu môi, bắt đầu đấm đấm vài phát vào ngực Kai. Cậu nắm lấy tay anh, luồn ngón tay hai người đan vào nhau. Cậu nhìn vào mắt anh.

“Em nghiêm túc đấy. Baekhyun chuyển đến sống với em đi.” Cậu hôn lên đôi bàn tay đang gắn kết của hai người, “Em muốn chăm sóc cho anh. Mỗi ngày.” Kai nhẹ nhàng mỉm cười với anh.

Ây, cậu là ai mà nói ‘không’ với Kai bây giờ. Anh biết kể cả mình có từ chối đi nữa thì cậu cũng sẽ tìm đủ cách để anh chuyển đến với cậu, mà anh cũng không phải không muốn, vậy tại sao phải nói “không” nhỉ?

Kai hôn lên môi anh, “Nhưng bây giờ phải nghỉ ngơi trước đã. Em sẽ giúp anh sắp xếp đồ đạc sau. Với cả đừng lo về Sehun, em vừa nói với cậu ta rồi, không sao đâu, có khi lại thấy tốt quá ấy chứ”, cậu đảo mắt, “vì humm, Luhan sẽ chuyển đến đây nếu anh sang chỗ em thôi mà.” Tất nhiên, Sehun hạnh phúc lắm luôn.

Hai người nằm lại xuống giường, Kai trùm chăn kín người của cả hai luôn. Họ, nhìn nhau tràn đầy yêu thương (nếu bạn hỏi tôi sẽ có pháo hoa ở đây và ở đó), Kai chạm môi lên trán Baekhyun lần nữa, “Em yêu anh, sớm khỏi ốm đấy.” Baekhyun cũng hôn lại cậu, “Anh cũng yêu em, ừ anh sẽ cố khỏi không thì sẽ chẳng ai chăm sóc em mất.”

Kai nhìn anh có chút lộn xộn.

“Kim Jongin, em có nhận ra mình vừa hôn một người bệnh không? Baekhyun cười.

Dù thế, em cũng không hối hận đâu.